096 688 6651

Chi phí giáo dục và học phí - hai vấn đề còn nhiều khúc mắc

Cho đến nay, đề án tăng học phí chưa tìm được tiếng nói đồng thuận trong xã hội. Có lẽ đó là do chúng ta chỉ bàn về tăng hay không tăng học phí, mà không bàn về học phí và chi phí giáo dục nói chung như một chính sách xử lý quan hệ giữa Nhà nước với dân (người học) trong việc bảo đảm phương tiện vật chất cho hoạt động giáo dục.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Giáo dục (gồm cả đào tạo) là một trong những quốc sách hàng đầu, tức là một trong những việc quốc gia phải lo. Điều này ai cũng biết vì ai cũng nói thế. Nhưng quốc gia là ai? Trước hết và chủ yếu là Nhà nước, rồi đến các tổ chức chính trị - xã hội, và cuối cùng là anh, là tôi, là mỗi chúng ta, là tất cả. Nhưng lo cái gì?

Thời bao cấp, giáo dục được miễn phí. Có nghĩa là Nhà nước lo tất. Ngày nay tuy không bao cấp đến thế, nhưng ngân sách nhà nước vẫn phải gánh khoảng 80% chi phí của các trường công lập.

Phần lớn chi phí giáo dục lấy từ ngân sách Nhà nước

Số còn lại là chi phí của dân, trong đó có học phí (năm 2006 bằng khoảng 7% chi ngân sách cho giáo dục) và theo phân loại trong thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo, còn có 5 khoản khác nữa: đóng góp cho trường, học thêm, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục. Ngành giáo dục cho rằng các nguồn tài chính như trên chưa đủ bảo đảm chất lượng giáo dục.

Từ đó xuất hiện ý tưởng tăng học phí để huy động thêm sự đóng góp của dân. Song nếu chú ý rằng học phí hiện chỉ chiếm vị trí rất khiêm tốn trong tổng chi phí giáo dục thì dù học phí có tăng gấp mấy lần hiện nay, tổng chi phí giáo dục cũng không tăng được bao nhiêu. Cho nên vấn đề cơ bản cần giải quyết không phải là học phí, mà là những chính sách bảo đảm huy động được tiềm năng xã hội cho phát triển giáo dục trên quy mô lớn cả về số lượng và chất lượng.

Nhiều người cho rằng, chi phí giáo dục ở nước ta, đặc biệt là chi ngân sách, nhiều năm nay tăng liên tục và đã chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). So với năm 2001, chi ngân sách cho giáo dục năm 2006 đã gấp 2,77 lần, chiếm khoảng 20% ngân sách nhà nước, 5,6% GDP. Nếu tính cả chi phí của gia đình học sinh thì lên tới 7,5% GDP.

Có chuyên gia đã đưa ra con số cao hơn: 8,4% hoặc 9,2% GDP và xếp chi phí giáo dục của VN vào loại nhất thế giới. Trong điều kiện nước còn nghèo, đó là một cố gắng rất lớn. Song đó chỉ là nhận xét dựa vào so sánh theo những con số tương đối, những tỷ lệ. Còn nếu so sánh theo các con số tuyệt đối, thí dụ chi phí tính theo đầu học sinh, trong từng tỉnh, thành phố, từng quận, huyện, bức tranh sẽ khác hẳn. Cho nên chúng ta chưa thể an tâm với mức chi phí giáo dục hiện nay.

Cho đến nay, nhiều người vẫn coi giáo dục là một phúc lợi, một quyền bình đẳng. Cách nghĩ này đã lỗi thời vì nó đặt giáo dục và chi phí giáo dục phụ thuộc vào trình độ phát triển và khả năng của nền kinh tế. Tư duy hiện đại coi giáo dục là nhân tố phát triển. Bởi thế, chi phí giáo dục trong đó có học phí, được coi là một loại đầu tư. Nhưng không phải lúc nào đầu tư cũng sinh ra lợi nhuận, không phải sinh viên nào sau khi ra trường cũng có việc làm phù hợp. Hiện nay, ngành y dược là một ngành có tỉ lệ "đầu tư sinh lợi cao" khi có một số trường đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, điển hình như trường cao đẳng y dược tp Hồ Chí Minh.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Chúng ta đang thiếu gay gắt từ công nhân lành nghề tới lao động kỹ thuật và quản lý trình độ cao. Đây là một “nút cổ chai” đang cản trở đầu tư và tăng trưởng. Và muốn giải tỏa, không có cách nào khác là phát triển giáo dục cả về lượng và chất. Và muốn vậy phải tăng mạnh đầu tư cho giáo dục, gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư, một vấn đề rất lớn, mà có giải quyết được thì giáo dục mới thật sự là quốc sách.

Nhưng đó cũng là vấn đề rất khó, bởi vì nó vượt qua khả năng hiện có. Cho nên phải có tư duy rất mới về cách làm giáo dục và chi phí giáo dục. Phải đặt đầu tư cho giáo dục lên hàng quốc sách, từ đó có quyết sách khai thác những nguồn đầu tư mới, không bị động phụ thuộc vào khả năng của ngân sách nhà nước và của nền kinh tế hiện thời. Muốn vậy phải có những chính sách kinh tế - xã hội mới.

Để đón đọc những bài viết nóng hổi về ngành y dược và thông tin tuyển sinh, mời các bạn truy cập tại đây.